top of page

Ngay khi bước vào phòng chính, Bellasini đã cảm thấy có gì đó không ổn.

Ngôi nhà chìm trong bóng tối và chiếc ghế bập bênh Bà thường ngồi chẳng có bóng người. Cặp kính của Bà, vẫn còn nằm trên bàn, bên cạnh chiếc ghế; Bà chưa bao giờ đi đâu mà không đeo kính cả.

"Bà ơi! Bà vẫn còn ở trên lầu ạ?" Bellasini gọi to, chạy lên cầu thang để đến phòng ngủ của Bà.

Thế nhưng, chẳng có tiếng ai đáp lại. Các căn phòng trong nhà đều trống trơn, không một bóng người.

Đang đi xuống cầu thang thì cô nghe thấy tiếng chìa khóa leng keng ở cửa trước. Có lẽ là Bà chăng. Bà quên mang kính và quay trở về để lấy.

Nhưng, đó không phải là Bà, mà là mẹ cô, đang từ từ đẩy cửa ra và bước vào.

"Mẹ! Sao mẹ lại sang đây?"

"Bí ngô, sao con không về nhà? Con có đi học không đấy?"

"À. Thầy hiệu trưởng cho bọn con nghỉ sớm ... Nhưng Bà đâu rồi mẹ? Bà để quên kính trên bàn. Bình thường Bà không bao giờ đi đâu mà không có kính cả."

"Ngồi xuống đây nào, Bí ngô." Mẹ nói, nắm tay cô."Mẹ cần nói với con chuyện này. Con phải thật bình tĩnh nhé!"

"Bà sao thế mẹ?"

"Bà mất rồi!"Mẹ thở dài, nghẹn ngào nói. "Tim Bà đã ngừng đập sáng nay dù bác sĩ đã làm mọi cách để cứu Bà. Bà ngừng thở rồi con ạ!"

"Không thể nào!" Bellasini khóc nấc, gào lên trong đau khổ, những hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má cô. "Không thể như thế được!"

Mẹ ôm chặt lấy Bellasini, cố gắng an ủi. "Đó là sự thật, con gái à. Con phải chấp nhận nó. Nhưng đừng lo, chỉ là Bà sang một thế giới khác tốt đẹp hơn thôi và sẽ được hạnh phúc khi ở đó."

"Không! Không phải thế!" Bellasini thét lên, đứng phắt dậy. "Nơi Bà muốn đến không phải ở đó."

"Con nói gì vậy?"

"Con phải đi gặp Bà. Ngay bây giờ. Bà đang ở đâu mẹ?"

"Mẹ biết là bây giờ con đang rất buồn, con yêu à, nhưng bây giờ chúng ta không thể làm gì được nữa", Mẹ cô nói, cố trấn an cô.

"Mẹ nói cho con biết Bà đang ở đâu đi mẹ!" Bellasini nài nỉ.

Mẹ cô bảo rằng nhân viên y tế đã đưa Bà đến bệnh viện địa phương, nhưng mẹ dặn cô đợi bố về rồi họ sẽ cùng nhau đến bệnh viện.

Nhưng, Bellasini biết rằng cô có thể đến bệnh viện nhanh hơn nhiều nếu sử dụng phép thuật của mình. Cô thuyết phục mẹ rằng cô cần thêm thời gian để suy nghĩ, và rằng mẹ hãy để cô tự đến bệnh viện trước.

Mẹ cô miễn cưỡng đồng ý. Sau khi ôm tạm biệt mẹ, cô chạy ra khỏi nhà qua khu rừng phía bên kia, chạm hai chiếc vòng vào nhau và nói:

"Hãy đưa ta đến chỗ Bà!"

Trang    73

TỰ HÀO LÀ THÀNH VIÊN CỦA

BellaBee thums up png.png
GemmaSelfieWithoutCan png.png

ĐĂNG KÝ KÊNH YOUTUBE CỦA VIRTASIA.TV ĐỂ BẠN CÓ THỂ XEM TẤT CẢ CÁC VIDEO MỚI NHẤT VỀ TRUYỆN XỨ VIRTASIA

subscribe-button-with-icon-youtube-png ok3.png
Bee 2 Png.png
facebook%20button_edited.png

Liên hệ - Paul Phillips (Tác giả)

paul@studiovirtasia.com

New logo  small.png
bottom of page