

Trong chớp mắt, cô thấy mình đang đứng cạnh một chiếc giường, bên trong một căn phòng bệnh viện xám xịt lạnh lẽo, nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Thứ duy nhất hiện hữu trong căn phòng đó, là một chiếc giường sắt cũ, bên trên có một tấm vải trắng che mặt người nằm trên giường.
Bellasini rụt rè tiến lại gần, nhắm chặt mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lật tấm khăn trắng xuống.
Khi mở mắt ra, Bellasini cảm thấy yên tâm hơn khi nhìn thấy gương mặt ra đi thanh thản của Bà giống như Bà chỉ đang nằm ngủ trên giường.
"Bà ơi!" Bellasini khe khẽ thì thầm, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má ửng đỏ.
"Tại sao vậy Bà? Tại sao Bà không chờ con về? Con tìm thấy Ông rồi, người đàn ông của đời Bà. Một vị Vua vĩ đại, của một vùng đất đầy niềm hân hoan...đang chờ Bà. Con trở về để đưa Bà về nhà đoàn tụ với Ông. Nhưng bây giờ, sao Bà không chờ con về chứ?"
Bellasini nhẹ nhàng nâng bàn tay vô hồn của Bà lên và khẽ đặt vào lòng bàn tay cô, như Bà đã làm rất nhiều lần với cô trước kia.
"Con đã nghĩ là", Bellasini bật khóc, nắm chặt tay Bà, "Con sẽ sử dụng phép thuật của mình để đưa Bà trở về Virtasia như ước nguyện của Bà."
Quá đau lòng, Bellasini khụy xuống sàn xi măng lạnh ngắt, làm rơi ra một lá thư nhỏ từ trong túi áo đầm của Bà. Khi lá thư rơi xuống, bay nhẹ trên sàn nhà, Bellasini thoáng thấy một từ duy nhất được viết trên bì thư: 'Công chúa'
Cô lau nước mắt, nhặt bì thư lên và ôm chặt vào lòng.
Sau vài giây, cô đã lấy được can đảm để mở nó ra.
Bên trong là một mảnh giấy được gấp gọn gàng. Mảnh giấy đó được xé từ quyển sổ tay của Bà.
Công chúa yêu quý của ta,
Con biết đấy, ta đã may mắn được sống hai cuộc đời ..
Một là ở đây, trong thế giới Hiện thực này, với con và con trai ta, và một ở Virtasia với Đức Vua yêu dấu của ta.
Ta chắc hẳn là kẻ may mắn nhất khi có được điều này, điều mà chắc chắn ai cũng đã từng mơ ước được trải nghiệm một lần trong đời. Điều đó cũng chính là ước mơ của ta đã trở thành sự thật.
Thời gian của ta ở thế giới Hiện thực này đã hết. Điều ta cảm thấy nuối tiếc nhất đó là ta chưa được chứng kiến con và Ông con đoàn tụ cùng nhau.
Ôi, ước gì ta có thể trở lại Virtasia một lần nữa, để được gặp lại Đức Vua yêu dấu và cháu gái xinh đẹp của mình được đoàn tụ nhỉ?
Đừng khóc nhé Công chúa của ta, vì ta sẽ luôn ở bên cạnh con.
Yêu con rất nhiều.
Bà của con.
Bellasini yên lặng chăm chăm nhìn bức thư một lát, rồi hét lên sung sướng.
"Đúng rồi! Bà đã ước như vậy! Bà đã ước... Bây giờ con chắc chắn sẽ dùng phép thuật của mình để đưa Bà về nhà. Con sẽ không để căn phòng xám xịt lạnh lẽo này, trở thành nơi an nghỉ cuối cùng của Bà đâu." Bellasini tiếp tục, hôn lên trán Bà.
"Bà là một Nữ hoàng mà. Là một Nữ hoàng! Con sẽ đưa Bà về vương quốc của Bà, để Bà nghỉ ngơi."
Bellasini tiến sát đến chỗ Bà nằm trên giường, rồi giơ hai tay lên cao trên đầu.
Ngửa mặt lên trời, cô triệu hồi tất cả quyền năng phép thuật của mình, chạm hai vòng tay vào nhau và hô to:
"Ta - nhân danh Công chúa Bellasini, cháu gái đầu tiên của Đức Vua và Nữ hoàng Virtasia, triệu hồi tất cả quyền năng phép thuật, để giúp ta đưa Nữ hoàng về nhà, cùng Đức Vua và những người thân yêu!"
Trang 74