

Bà không tin rằng những điều ước chỉ nên được giữ mãi cho đến ngày sinh nhật hoặc cho đến khi mà cầu vồng hoặc sao băng xuất hiện. Bà luôn nói với Bellasini rằng, cô không bao giờ có thể ước quá nhiều, và điều trái khoáy của thế giới ngày nay, đó là quá nhiều người đã mất niềm tin vào giấc mơ của chính họ.
Bà thực sự tin rằng nếu tất cả chúng ta cứ ước ao đủ lâu và nỗ lực đủ nhiều, tất cả ước mơ và mong muốn của chúng ta, thực sự sẽ trở thành sự thật.
Vì vậy, mỗi ngày, sau khi nghe những câu chuyện của Bà, Bellasini sẽ siết chặt tay Bà, nhắm mắt lại, ngước lên trời và đọc thuộc lòng những điều ước ngày càng lớn dần trong cô.
Mỗi buổi chiều, sau khi nghe một trong những câu chuyện tuyệt vời của Bà, và ước điều ước của riêng mình, Bellasini sẽ đi bộ cùng Bà qua khu rừng mưa tuyệt đẹp ở phía bên kia ngôi nhà. Chắc là, họ phải đi bộ qua khu rừng đó cả nghìn lần rồi, nhưng Bellasini không thể nhớ mỗi lần ghé thăm, có lần nào mà Bà không tiết lộ một điều gì đó mới mẻ: khi thì là một loài cây, lúc lại là một loài hoa, một loài chim hoặc sinh vật nhỏ mà họ chưa từng thấy trong tất cả các chuyến thăm trước đó.
Bellasini chắc chắn rằng khu rừng cổ bí ẩn này là ‘Khu rừng Cổ tích’ - nơi ẩn chứa bí mật của những chuyến phiêu lưu huyền bí trong những câu chuyện của Bà.
Bellasini nhớ rằng vài năm trước, trong một lần đi bộ vào rừng cùng Bà, họ đi ngang qua một cây sồi cổ thụ đã rụng hết lá, trông nó khô héo như sắp chết vậy.
Bà rất đau lòng khi nhìn thấy cái cây cổ thụ cao lớn đã che chở Bà trong suốt nhiều năm trời bị như vậy. Bellasini sẽ không bao giờ quên được biểu cảm trên khuôn mặt Bà khi Bà dịu dàng vòng tay ôm lấy thân cây ốm yếu, khiến hai giọt nước mắt đọng lại trong khóe mắt Bà đột nhiên trào ra, rơi xuống nắm rễ cây khô cằn của cái cây đang hấp hối.
Thế nhưng, ngày hôm sau, như thể có phép thuật, cái cây cổ thụ ấy như hồi sinh và lại nhảy múa, đung đưa trong gió.
Khi họ đến gần, từng chiếc lá mới trên cây rung rinh phấp phới và vẫy theo hướng Bà đi.
Rõ ràng, đây không phải chỉ là do một cơn gió bất chợt khiến lá cây rung lên như vậy. Cây cổ thụ tuyệt đẹp ấy đơn thuần là đang bày tỏ lòng biết ơn của mình với thiên thần tốt bụng, người đã yêu thương và chăm sóc cho tất cả các sinh vật trong rừng.
Bà cũng gửi lại cho những chiếc lá đang nhảy múa trên cây kia một nụ cười tươi và một nụ hôn gió nhẹ để đáp lại tình cảm của chúng dành cho mình.
Bellasini được thừa hưởng tình yêu cây và rừng của Bà. Mỗi ngày, cô làm mọi thứ mà cô có thể làm được để bảo vệ và nuôi dưỡng tất cả những cái cây và những loài sinh vật đang sống trong khu rừng cổ tích của Bà.
Mẹ của Bellasini thì cho rằng những câu chuyện của Bà và những cuộc phiêu lưu ngớ ngẩn trong rừng, chính là nguyên nhân làm cho Bà ngày càng ốm yếu và già nua. Và có lẽ mẹ đã đúng.
Dạo gần đây Bà ốm suốt. Mái tóc của Bà đã chuyển hết sang màu xám, và khuôn mặt thanh tú kia giờ đã in hằn những nếp nhăn.
Thậm chí, chắc là người Di-gan còn có thể nhìn những nếp nhăn chạy hằn sâu trên khuôn mặt Bà để đoán được tương lai thay vì nhìn những đường chỉ tay trên lòng bàn tay.
Thế nhưng, đằng sau cặp kính của Bà, đôi mắt màu xanh ngọc nổi bật vẫn lấp lánh như ánh trăng, nhảy múa trên mặt hồ thủy tinh.
Trang 2